Tôi đang ở tầng tám của bệnh viện Blackwell – Lầu năm góc trứ danh -,
trước cửa phòng bệnh của ông nội. Sau khi rời căn hộ của Elizabeth Ames,
tôi ngồi taxi tới tận ngã tư đại lộ 2 giao cắt đại lộ 60. Tại đó, với giá vé tàu
điện ngầm một chiều, buồng cáp treo đưa tôi lên trên sông Đông rồi thả tôi
xuống Tramway Plazza nằm giữa đảo Roosevelt. Tôi đi bộ tiếp tới toà nhà
Lầu năm góc nằm ở cực Nam của đảo. Bệnh viện này vẫn luôn mang tiếng
xấu. Được xây dựng từ giữa thế kỷ 19, thoạt đầu bệnh viện đón tiếp những
bệnh nhân mắc đậu mùa mà thành phố muốn cách ly. Tiếp đó, nó được
chuyển thành nhà thương điên và tập trung tất cả những nhược điểm của
dạng cơ sở y tế này: quá tải, đối xử tàn tệ với bệnh nhân, những thí nghiệm
tâm thần học gần như không hợp pháp. Ngay từ những năm 1960, sách báo
đã tố cáo những hành vi này và nhiều thành phần nhân sự của bệnh viện đã
bị đưa ra toà. Theo thời gian, mọi chuyện đã được cải thiện nhưng nơi này
chưa bao giờ thực sự gỡ bỏ được hình ảnh thảm hại kia. Từ khi tôi bắt đầu
học Y, không có năm nào người ta không thông báo bệnh viện sắp đóng
cửa, nhưng cần phải công nhận một điều hiển nhiên: Lầu năm góc vẫn luôn
tồn tại, và tôi hy vọng sẽ tìm thấy lối thoát cho mình chính giữa chốn này.
- Tôi phải cảnh báo anh, gã y tá nhắc. Nút gọi cấp cứu của phòng này
không hoạt động.
Khó khăn lắm tôi mới nhìn được vào mắt gã. Giống như Nhị Diện, một
nhân vật truyện tranh, gương mặt gã bị cháy sém phân nửa.
- Vậy nên nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì, anh đừng ngần ngại hét to, gã nói
tiếp. Vì chúng tôi đang thiếu người trầm trọng nên không chắc chúng tôi đã
nghe thấy anh đâu, nhưng đó là cách công hiệu nhất để doạ nạt lão già lẩm
cẩm này.
- Anh đang nói đến ông nội tôi đấy!