- Nếu ta không thể đùa được nữa thì xin kiếu, gã nhún vai lầm bầm.
Nhị Diện mở cửa phòng, mời tôi vào trong rồi không quên gài chốt bên
ngoài. Đó là một căn phòng nhỏ xíu, thứ xà lim khắc khổ với đồ đạc vỏn
vẹn có chiếc giường sắt cũ kĩ, ghế nhựa lung lay và bàn được gắn thẳng
xuống nền nhà. Một người đàn ông đang nằm dài trên đệm, nửa thân trên
được dựng lên, tựa vào gối. Một cụ già bí hiểm với bộ râu bạc và mái tóc
trắng cứng như rễ tre buông xuống tận vai. Bất động, cặp mắt lờ đờ, trông
ông như đang ở đâu đó, như một pho tượng, mê mải với cơn mộng mị xa
xăm. Ông cụ Gandalf dưới tác dụng của thuốc tâm thần.
- Chào ông Sullivan, tôi nói đoạn tiến về phía ông, hơi có chút rụt rè.
Cháu là Arthur Costello. Ông cháu mình chưa từng gặp nhau nhưng cháu
chính là con bố Frank đây. Vậy nên ông là ông nội cháu.
Vào đề không đến nội tệ…
Ông Sullivan vẫn ngồi im phăng phắc như tượng đá, hình như còn không
nhận ra sự hiện diện của tôi.
- Mới đây thôi, cháu còn chưa biết là ông vẫn còn sống, tôi giải thích
trong lúc ngồi xuống gần giường. Cháu không biết ông vẫn còn sống và
đang chữa trị tại bệnh viện này. Nếu biết chuyện thì cháu đã tới thăm ông
sớm hơn.
Tôi nhẩm tính tuổi của ông nội bằng cách chắp nối những thông tin do
bố tôi cung cấp. Nếu tôi không nhầm thì ông Sullivan vừa qua tuổi bảy
mươi. Đằng sau những dấu vết thời gian và bộ râu che lấp một phần khuôn
mặt, ta có thể đoán ra những đường nét cân đối, một vầng trán cao, mũi to
nhưng hài hoà, cái cằm quyết đoán. Tôi dễ dàng hình dung ra ông ba chục