năm về trước, như tôi đã nhìn thấy trên những bức ảnh gia đình: hình mẫu
chủ doanh nghiệp năng động mặc những bộ đồ may đo, áo sơ mi cổ hồ bột
có khuy măng sét và đội mũ Fedora. Tôi vẫn nhớ như in một bức ảnh chụp
ông: miệng phì phèo điếu xì gà, chân gác lên bàn làm việc trong văn phòng
hãng đặt tại đại lộ Madison. Một thời kì khác, một con người khác…
Tôi dịch ghế lại gần giường rồi cố gắng thu hút ánh mắt ông.
- Hôm nay cháu có mặt tại đây chính là để nhờ ông giúp đỡ.
Ông không chớp mắt.
- Cháu được thừa kế ngọn hải đăng của ông, 24 Winds Lighthouse, và…
Tôi bỏ lửng câu nói để chờ đợi, để hy vọng thấy một phản ứng nhưng
tuyệt nhiên không có gì hết.
Tôi thở dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã sai lầm khi tới đây. Thoạt
tiên là bởi hai chúng tôi hoàn toàn xa lạ với nhau. Và nhất là bởi ông nội
vẫn một mực câm lặng và không dấu hiệu nào cho thấy một ngày nào đó
ông sẽ lên tiếng.
Tôi đứng dậy rồi tiến về phía cửa sổ, nhìn qua hàng chấn song những
đám mây mềm xốp như bông đang trôi về phía Astoria. Mặc dù đang là
mùa thu nhưng căn phòng vẫn lạnh căm. Tôi nghe rất rõ tiếng nước chảy
trong lò sưởi gang đúc, nhưng lò chẳng toả ra chút hơi ấm nào hết.