Tôi quay lại ngồi xuống ghế rồi thực hiện một nỗ lực sau cuối.
- Bố Frank đã kể cho cháu nghe là bốn năm sau khi mất tích, ông đã liên
lạc với bố để yêu cầu bố xây bít cánh cửa kim loại dưới căn hầm.
Ông lão vẫn bất động, hai tay đan vào nhau để trên bụng giống như một
tác phẩm điêu khắc người quá cố. Tôi nói tiếp:
- Cháu đã xuống hầm. Cháu phá bức tường gạch và…
Nhanh như một con báo, ông Sullivan giơ tay thộp lấy họng tôi.
Tôi để mình bị đánh úp như một gã tay mơ. Tôi đã mất cảnh giác khi
thấy trạng thái uể oải của ông và giờ thì nắm tay thép của ông đang khép lại
trên thanh quản tôi. Hơi thở bị chặn đứng, tôi nhìn ông không rời mắt. Lời
nhắc về cánh cửa đã gây ra phản ứng giống như một cú sốc điện. Lời tiết lộ
khiến mắt ông tìm lại được ánh chớp bạc đáng sợ.
- Tại sao cậu lại làm như thế hở tên nhóc ngu ngốc kia? Ông thì thầm vào
tai tôi.
Tôi tìm cách thoát ra nhưng ông càng túm chặt hơn. Ông lấy đâu ra sức
mạnh nhường ấy? Tôi cảm thấy các ngón tay ông đang bấm sâu, ép chặt lấy
thực quản tôi. Ông lão khùng điên này sắp làm tôi ngạt thở!
- Cậu đã mở cánh cửa kim loại ra hả? Cậu đã bước vào căn phòng đó hả?