Ông đặt tay lên vai tôi.
- Không đâu anh bạn trẻ. Tin ta đi, cậu sẽ cần đến nó hơn là ta.
Ông đứng dậy, bẻ cho các khớp kêu răng rắc như thể ông cảm thấy chật
chội trong thân xác mình.
- Vậy là cậu đã mở cánh cửa ra và lúc này, cậu đang tự hỏi mình gặp phải
chuyện gì…
- Vâng, cháu có nhiều điều muốn hỏi ông. Ông phải…
Ông giơ tay lên ngắt lời tôi.
- Chúng ta đang ở năm nào rồi?
- Ông đùa cháu đấy ạ?
- Phải rồi, ta lừa cậu đấy. Hôm nay là 14 tháng Chín năm 1993.
Tôi thấy ông ngẫm nghĩ trước khi hỏi thêm:
- Cậu làm nghề gì vậy?