- Hồi tháng Sáu năm 1991.
- Vậy ra đây là chuyến du hành thứ hai của cậu… Cậu thức dậy gần lần
nhất là khi nào?
- Chín giờ sáng nay. Chính xác ra thì ông gọi cái gì là du hành vậy?
- Cậu sẽ nhận được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi mình đặt ra, anh
bạn nhỏ. Nhưng trước hết cậu cần giúp ta một việc.
- Việc gì ạ?
- Giúp ta thoát khỏi cái ổ chuột này. Ngay hôm nay.
Tôi lắc đầu.
- Ông đùa sao? Không thể làm vậy và cũng không nên làm vậy, ông
Sullivan ạ, tôi nói bằng giọng trấn an kiểu bác sĩ như trước kia đã quen
miệng nói rất nhiều lần. Trong tình trạng của ông hiện giờ, sẽ là không hợp
lẽ nếu…
Ông bật cười giễu cợt rồi chĩa ngón trỏ vào ngực tôi: