- Nhưng cậu có làm điều ấy cho ta đâu, cậu nhóc. Cậu sẽ làm điều ấy cho
bản thân mình. Vậy nên hãy nghe cho rõ đây, vì chúng ta không có nhiều
thời gian đâu.
Ông ghé sát tai tôi rồi tuôn ra một loạt chỉ dẫn. Mỗi lần tôi toan mở
miệng, ông đều cao giọng để khiến tôi từ bỏ ý định. Ông vừa nói xong thì
chuông báo cháy vang lên.
Vài giây sau, Nhị Diện đã lao vào phòng.
Gã điên tiết khi nhìn thấy mẩu thuốc và bao thuốc để trên bàn.
- Đủ rồi đấy, anh bạn, mời anh rời khỏi đây ngay cho!
5.
Tôi lên cáp treo quay về Manhattan.
Trí óc sôi sục, những ý nghĩ của tôi rối hơn canh hẹ. Tôi vẫn còn đang
sửng sốt khi thấy ông Sullivan lên kế hoạch nhanh như chớp, nhưng tôi
không cảm thấy mình có thể giúp ông đào thoát. Ít ra là nếu chỉ có một
mình. Tôi muốn rút tiền từ máy tự động nhưng lần này thẻ của tôi bị từ
chối. Hẳn là vì hai năm qua tôi đã không sử dụng nhiều. Tôi đếm số tiền
mặt ít ỏi còn lại trong túi, bảy mươi lăm đô. Đủ để tôi mua một vé tàu về
Boston, ngoài ra không thể tiêu thêm món nào đáng kể. Tôi nhìn đồng hồ
đeo tay: sắp hết buổi sáng rồi.