Đến ga, vừa xuống khỏi tàu, tôi đã chạy thật nhanh về phía khu phố tài
chính. Tôi còn quá ít thời gian: không một ngân hàng nào thuộc khu trung
tâm thành phố mở cửa sau 17 giờ.
Ngân hàng của tôi nằm ở tầng trệt trong toà nhà hiện đại ngay cạnh
Faneuil Hall. Tới lối vào, tôi vấp phải cánh cửa kính mà nhân viên bảo vệ
vừa cài chốt. Tôi gõ ba lần lên vách kính; anh ta quay lại và ném cho tôi
ánh mắt khó chịu. Tôi dùng đầu ngón tay gõ lên mặt đồng hồ đeo tay để chỉ
cho anh ta thấy giờ: 16g59. Anh ta lắc đầu rồi hất cằm vẻ chế giễu chỉ lên
đồng hồ treo tường kỹ thuật số lúc này đang hiển thị 17g01.
Tôi thở dài rồi giáng một cú đấm cáu kỉnh vào cánh cửa. Bị chọc giận,
nhân viên bảo vệ đã toan rời chỗ, nhưng lại cẩn trọng và muốn cấp báo lên
một người hữu trách. May sao, người xuất hiện trước mặt tôi lại là Peter
Lange, ông vốn phụ trách tài khoản và tiền tiết kiệm của tất cả các thành
viên trong gia đình tôi. Ông nhận ra tôi nên đích thân ra mở cửa cho tôi:
- Arthur, lâu quá không gặp cậu!
- Tôi đi du lịch châu Âu, tôi nói dối. Tôi biết mình tới hơi muộn, nhưng
tôi rất cần ông giúp.
- Vậy thì cậu vào đi.
Tôi cảm ơn ông ta nhưng không giây phút nào cho phép mình ảo tưởng:
nếu ông ta tỏ ra ngọt ngào và khoan hoà như vậy thì chính bởi ông là chủ
nhà băng của bố tôi. Tôi theo Lange vào văn phòng riêng, giải thích với ông
ta rằng thẻ thanh toán của mình không còn hoạt động nữa rồi hỏi han về
tình hình tài chính cá nhân. Ông ta gõ trên máy tính lệnh in một bảng kê
những giao dịch mới nhất. Trong vòng hai năm tôi “vắng mặt”, các hoạt