sóc sức khoẻ miễn phí. Về mặt lý thuyết, đó là một ý tưởng tốt đẹp. Còn
trên thực tế, đó thường xuyên là cơn ác mộng. Trong suốt vài tháng trời khi
tôi tham gia vào chuyến phiêu lưu, chiếc xe tải của chúng tôi thường xuyên
trở thành mục tiêu cho các băng nhóm xã hội đen ném đá vì cho rằng sự
hiện diện của chúng tôi cản trở việc làm ăn của chúng. Chúng tôi lần lượt bị
hành hung, tấn công, trấn lột, đến nỗi các nhân viên y tế đi cùng xe cứu
thương phải cấp báo lên nghiệp đoàn để được thực thi quyền rút khỏi nơi
làm việc trong trường hợp gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, toà thị chính vẫn thiết
tha với dự án này và duy trì nó dựa vào lực lượng tình nguyện. Vậy nên tôi
đã nhiều lần tự mình lái chiếc xe tải ấy, lấy từ một khu thuộc ngoại vi thành
phố giống với kho giữ đồ vô chủ hơn là một ga ra.
Tôi đang nhớ lại thời kỳ đó, thật xa mà cũng thật gần, trong lúc bước vào
bên trong Fitzpatrick’s Auto Repair, một trong những xưởng sửa chữa lớn
nhất thành phố chuyên bảo dưỡng máy xe tang, xe buýt trường học và xe
cứu thương.
Căn xưởng rộng lớn sực mùi dầu mỡ, dầu diesel và lốp cao su. Ngay khi
tôi đặt chân vào xưởng, một con chó bull-terrier lông trắng hung hăng đã
lao tới chào đón tôi bằng tràng sủa inh ỏi.
Lũ chó luôn khiến tôi sợ. Con chó này còn làm tôi kinh khiếp và con vật
cảm nhận được điều đó. Tôi cố gắng lờ nó đi rồi tiến về phía trước người
phụ trách xưởng.
- Chào Dany.
- Chào nhóc, lâu quá rồi nhỉ. Ít nhất cậu cũng không sợ Zoria của tôi đấy
chứ, cậu biết đấy, nó chỉ là một cô nàng dễ thương thôi mà.