Một đống mỡ cao mét chín bó chặt trong chiếc sơ mi kẻ ca rô và chiếc
quần yếm cáu bẩn. Dany Fitzpatrick còn đáng sợ hơn con chó của anh ta.
Sau lưng, mọi người lén gọi Dany là Jabba le Hutt nhưng chẳng ai đủ can
đảm để nhắc tới biệt danh đó trước mặt anh ta.
- Conrad cử tôi đến lấy một chiếc xe cứu thương để sử dụng tối nay, tôi
nói với Dany như thể vừa gặp anh ta hôm trước.
- Cậu nói gì vậy? Tôi chẳng nhận được đơn đặt hàng nào cả.
- Conrad sẽ fax đơn đặt hàng cho anh, tôi đáp luôn. Anh biết vụ này rồi
mà: tua khám bệnh mới phát sinh ngoài dự kiến. Đêm nay sẽ là các trung
tâm bảo trợ xã hội tại Mattapan và Roxbury. Anh ấy e là chúng tôi sẽ có vài
ba bệnh nhân cần vận chuyển, nhưng chúng tôi vẫn muốn thứ gì đó nhẹ
nhàng thôi. Một chiếc xe nhỏ kiểu bệnh viện lưu động, xưởng anh có thứ gì
đó như vậy không?
- Đúng là tôi có một chiếc Ford Serie E, anh ta nói đoạn hất cằm chỉ một
chiếc xe cứu thương, nhưng…
Tôi tiến về phía chiếc xe tải nhỏ đã được cải dụng thành xe cấp cứu.
- Thứ này hoàn hảo đấy. Anh đừng băn khoăn vụ fax. Lúc nào nhận được
tờ fax đó anh tiếp ký thay tôi nhé. Anh đã làm vậy nhiều lần rồi còn gì.
Lúc bấy giờ Dany mới dùng khối mỡ của mình ngăn tôi tới gần chiếc xe.