- Nhất trí vụ thứ Bảy, Dany tỏ ý đồng tình rồi đưa tôi chìa khoá xe. Giờ
cậu ở đâu?
Năm phút sau, tôi lái chiếc xe cứu thương rời khỏi ga với nụ cười trên
môi.
Tôi lái xe xuyên qua Dorchester với ý định sẽ lên đường quay về New
York. Đó là một khu phố rộng rãi và kỳ dị, suốt vài cây số chỉ bày ra những
toà nhà thấp tè xây bằng sành đỏ, mấy bãi đất hoang cùng những rào chắn
kín mít hình graffiti. Đó cũng là Boston mà tôi yêu: Boston của hỗn tạp
chủng tộc, của những sân bóng rổ rào lưới sắt và những cửa hiệu nhỏ vẫn
giữ nguyên vẻ cổ kính.
Tôi dừng lại trước đèn đỏ, bật radio trên xe, gặp đúng một ca khúc của
nhóm R.E.M mà mình chưa nghe nhắc đến bao giờ nhưng ngay lập tức đã
huýt sáo theo đoạn điệp khúc. Dù cho còn chưa bắt đầu nhưng kế hoạch của
tôi cũng đang dần thành hình. Trên sóng phát thanh, một ca khúc mới bắt
đầu trong khi đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển màu. Tôi vừa nóng lòng chờ đợi
vừa nhìn quanh. Bên trái tôi là một tấm biển chỉ dẫn đã được “trang trí”: ba
chữ Z lớn vẽ bằng sơn đỏ cố gắng che hướng đi – nghĩa trang Forest Hills –
như để yểm trừ tà ma. Tôi nhận ra nơi này: mẹ tôi được an táng tại đây cùng
bà nội tôi.
Đèn chuyển sang xanh nhưng tôi vẫn không nhúc nhích bất chấp tiếng
còi của xe đi sau. Xin thành thật chia buồn. Sự thật hiển nhiên vừa dội
thẳng vào tim tôi: câu nói ban nãy của người đại diện ngân hàng kia không
hề liên quan đến việc mẹ tôi qua đời.
Mà liên quan đến việc bố tôi qua đời.