8.
Nghĩa trang trải rộng trên hơn trăm héc ta và giống như một công viên
kiểu Anh hơn là chỗ yên nghỉ dành cho người quá cố. Sau khi đỗ xe vào
bãi, tôi men theo một trong những lối mòn quanh co trong khung cảnh có
nhiều thung nhỏ, điểm xuyết nhiều đài phun nước bằng cẩm thạch, vài nhà
thờ nhỏ cùng những bức tượng đẹp đẽ và thanh thoát.
Kể từ ngày an táng mẹ, một ngày mùa hè năm 1984 trời xám xịt vì mưa
gió, tôi không còn đặt chân đến đây nữa, và nơi này đã đổi khác nhiều.
Nhưng chẳng bao lâu sau, khi sang tới sườn bên kia của ngọn đồi nhỏ, tôi
nhận ra mặt hồ có mỏm đá nhô lên khiến nơi này phảng phất không khí của
một bức tranh trường phái gothic.
Tôi đi theo con đường rừng hai bên xây hai bức tường thấp bằng đá xếp.
Bấy giờ là 18 giờ. Mặt trời đang lặn phủ lên cảnh vật thứ ánh sáng tuyệt
mỹ. Giữa đám cây cối sum suê, vài khách viếng đến đây với mục đích ban
đầu là tĩnh tâm đã kéo dài chuyến đi để tận hưởng tiết trời đẹp và cơn gió
thoảng đang khiến những lùm cây và khóm hoa lay động.
Dưới bóng cây cổ thụ, tôi băng qua lối đi rải sỏi nằm giữa những ngôi
mộ lộ thiên và hầm mộ. Đến lượt mình, tôi cũng để cho nỗi ưu tư xâm
chiếm cho đến khi nhìn thấy tấm bia trên mộ bố.
FRANK COSTELLO
SINH NGÀY 2 THÁNG GIÊNG 1942