- Khoan đã, anh chàng bộp chộp. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu nhận được
bức fax của Conrad đấy.
- Sao lại thế?
- Bởi vì cậu ta đã không còn làm ở bệnh viện từ sáu tháng nay rồi.
Tôi tỏ ra phẫn nộ rồi thử chơi kiểu được ăn cả ngã về không:
- Nghe này, Dany, anh nghĩ tôi thích thú lắm sao khi bị người ta giao cho
tua khám bệnh này? Hai năm vừa rồi tôi đã được miễn rồi đấy. Tôi đảm bảo
với anh là anh sẽ nhận được một bức fax của bệnh viện. Nếu không thì anh
muốn tôi làm cái cóc khô gì với chiếc xe cứu thương này chứ? Hẳn anh sẽ
nhất trí với tôi thôi, đây đâu phải chiếc xe lý tưởng để đi cua gái.
Dany Fitzpatrick gãi đầu. Tôi phải chốt nhanh, không để anh ta kịp suy
nghĩ. Ai mà biết rồi ra hậu quả sẽ thế nào. Một thông tin tôi vừa đọc được
trên báo bỗng lướt qua tâm trí:
- Thứ Bảy này có trận Red Sox gặp Yankee. Anh tới nhà tôi xem nhé.
Tôi biết anh đang để ý Veronika mà. Cô nàng tóc hung của khoa ngoại ấy sẽ
có mặt cùng đám bạn gái, Olivia và Patricia. Mấy cô nàng đó, mỗi khi uống
vào thì dữ dằn phải biết, anh hiểu ý tôi muốn nói gì rồi đấy.
Trong thâm tâm, tôi ngay lập tức xin lỗi Veronika, vừa tự nhủ rằng mình
không thích thú gì khi làm vậy, mà chỉ nhằm một mục đích tốt đẹp…