Trong khi lau khô dòng nước mắt trên má, tôi không khỏi tự hỏi liệu một
ngày nào đó mình có con không. Căn cứ vào hoàn cảnh bấp bênh của tôi
hiện giờ thì điều này có vẻ chẳng lấy gì làm chắc chắn, nhưng dẫu sau tôi
vẫn thử hình dung ra mình đang chơi bóng chày cùng một cậu nhóc hoặc tới
trường đón cậu tan học. Ở cả chi tiết này nữa, không một hình ảnh nào hiện
ra rõ rệt trong tâm trí tôi. Không có gì đáng ngạc nhiên: đầu tôi đang toàn
những ý nghĩ đen tối. Và dĩ nhiên không đủ tình yêu để trao tặng.
Tôi tiến lại gần phiến đá cẩm thạch, miễn cưỡng mỉm cười khi đọc thấy
dòng văn bia.
Không đâu, Frank, hy vọng lớn nhất của con là không bao giờ giống như
bố. Hãy liếc qua cái đám rối tinh mà bố đẩy con vào mà xem…
Tôi như nghe thấy tiếng cười của ông vang trong gió, rồi giọng ông cất
lên đầy tự mãn: “Bố đã bảo con rồi mà, Arthur. Đừng nên tin tưởng một ai,
kể cả bố của con…”
Điều tệ nhất, đó là ông không hề nhầm. Con người đểu cáng đó đã cảnh
báo tôi nhưng tôi cứ ngỡ mình ranh ma hơn nên đã mở cánh cửa khốn kiếp
đó! Tôi giận đến mức bắt đầu nói thành tiếng:
- Tôi đã luôn làm mọi việc mà không cần đến ông, Frank ạ. Và lần này
cũng vậy, tôi sẽ tự mình tìm cách thoát ra.
Tôi dang rộng cánh tay, giơ mặt mình ra trước ánh mặt trời và nói tiếp
một câu sau cùng tỏ ý thách thức: