- Ông nhìn đây, tôi vẫn đang sống, còn ông thì đã chết rồi. Giờ thì ông
không thể làm gì phiền đến tôi được nữa.
Nhưng cũng như mọi khi, ông vẫn là người nói lời cuối:
“Con có chắc không hả Arthur?”
9.
23g58
Đã gần nửa đêm khi tôi tới New York. Dọc đường, tôi đã dừng tại cửa
hàng Gap trên phố Boylston để mua mấy thứ quần áo vừa vặn: quần âu, sơ
mi trắng và bu dông vải thô. Cơn điệu đàng thái quá này không hề mang
tính thực chất. Tôi cần phải có vẻ bề ngoài coi được để tiến hành phần tiếp
theo trong kế hoạch cho suôn sẻ.
Tôi đỗ chiếc xe cứu thương “của mình” trong một đi thuộc East Village
nằm giữa phố 3 và đại lộ 2, rồi ngược lên tận quảng trường St. Marks.
Vào giờ này, đây không phải là nơi yên tĩnh nhất Manhattan. Bầu không
khí nhiễm vẻ bất an. Những vỉa hè ngập rác, những toà nhà cũ nát bị lũ du
thủ du thực chiếm dụng. Trên cầu thang bộ của những khối nhà brownstone
bệ rạc có thể thấy những thân xác méo mó, bất động, mắt nhắm nghiền.