động tài chính vẫn tiếp tục. Thật không may là tất tật đều theo cùng một
chiều. Tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm và tiền trả khoản vay từ thời sinh viên
được trích ra đều như vắt chanh. Vì bệnh viện đã ngừng rót khoản lương
còm cõi của tôi vào tài khoản nên ngân hàng đã trích thẳng từ tài khoản tiết
kiệm để chi trả những khoản tiêu dùng, một khoản dành dụm mà mẹ tôi để
lại cho tôi trước khi từ trần, năm mươi ngàn đô đó giờ chỉ còn chín ngàn.
- Tôi muốn rút toàn bộ số tiền này.
- Được thôi, Lange nhăn mặt, nhưng ngày mai cậu hẵng quay lại đây và
phải để lại trong tài khoản ít nhất là một nghìn đô.
Tôi cố nài, bịa rằng tôi phải rời Boston ngay tối nay và nhất định cần
khoản tiền mẹ tôi để lại. Tôi không hy vọng khiến ông ta động lòng, nhưng
thực tế là ông ta lắng nghe tôi và cố gắng thu xếp mọi việc. Nửa giờ sau,
ông ta tiễn tôi về với tám ngàn đô tiền mặt. Vào lúc chia tay, gã ngốc đó
thậm chí còn bồi cho tôi một câu “xin thành thật chia buồn” như thể mẹ tôi
vừa mất tuần trước.
Tôi chường ra vẻ mặt rầu rĩ rồi chuồn nhanh, vẫy một chiếc taxi để tới
Nam Dorchester.
7.
Tại bệnh viện đa khoa Massachusetts, các bác sĩ nội trú khoa cấp cứu
phải tham gia mỗi tháng ba lần vào một tua khám bệnh có phần đặc biệt:
một chiếc xe tải mang theo thiết bị y tế tìm tới những khu phố nghèo nhất
Boston để cho phép toàn bộ dân chúng được tiếp cận với hình thức chăm