- Cháu là bác sĩ, sao ông hỏi vậy?
- Chẳng sao cả. Cậu làm việc trong bệnh viện hả?
Trong khi tôi gật đầu xác nhận, trí não ông có vẻ bắt đầu hoạt động với
vẻ lạ kỳ và mắt ông bừng lên một tia sáng mới rất khó diễn giải.
- Cậu có thuốc lá ở đấy không?
- Cháu không nghĩ ta có thể hút thuốc ở đây, tôi nói rồi chỉ vào thiết bị
báo cháy.
- Cậu còn chưa hiểu hả? Trong phòng giam này chẳng có cái gì hoạt
động hết.
Tôi thở dài, lục tìm trong túi rồi chìa ra cho ông chiếc bật lửa cùng bao
thuốc bạc hà ban nãy vừa lấy ở nhà Elizabeth Ames.
- Cái quái gì thế này? ông nhăn mặt. Cậu coi ta là một mụ đàn bà hay sao
thế? Cậu không có thuốc Lucky Strike hả?
Không đợi tôi trả lời, ông tuôn ra một tràng rủa xả nhưng rốt cuộc cũng
châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài.
- Cậu mở cánh cửa ra khi nào vậy? ông hỏi, nét mặt bỗng nhiên trở lại
nghiêm nghị.