“Được… tôi biết rồi.”
Nhẫn nhịn bỏ qua ý định chuồn về nhà, anh ta đi ra phía sau quầy bar,
cặm cụi rửa cốc chén.
Chuông gió ngoài cửa lại vang lên, có khách tới.
“Xin chào quý khách!”, Thu Thần ngẩng đầu lên.
“Chị Thu Thần.” Người bước vào là Băng Lan, bên cạnh cô còn có
một thanh niên trẻ rất đẹp trai.
“Đây là người bạn mà em đã nói với chị… anh ấy tên là Sở Hạo”,
giọng Băng Lan thẹn thùng, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc
nơi khóe môi.
Thu Thần đánh mắt sang anh chàng đó. Cậu ta không hề có vẻ bụi
bặm phóng đãng như những tay chơi trong các ban nhạc khác, mà ngược lại
còn có khuôn mặt rất thư sinh, ăn mặc đơn giản sạch sẽ chứ không phải
kiểu quần áo mài lỗ. Nói tóm lại, cậu ta là chàng trai mà người ta rất khó
soi được khuyết điểm.
“Xin chào. Chào mừng ghé thăm Quan Ngoại. Xin lỗi em, hôm nay
khách hơi đông.” Thu Thần cười mỉm, bắt tay Sở Hạo. Lần này cô đánh giá
Sở Hạo cao hơn chút nữa.
Bắt tay là cách dễ nắm bắt tính cách của người khác nhất, về điểm này
thì không thể chê bai Sở Hạo. Nụ cười chân thành, khi bắt tay Thu Thần có
lực nhưng rất ấm áp, người hơi nghiêng về phía trước thể hiện sự tôn trọng
đối phương. Cô không thể không thừa nhận – cậu ta là một chàng trai rất
tuyệt!
Trong lòng Thu Thần rối bời. Cô nên cảm thấy vui mừng cho Băng
Lan hay buồn cho Thạch Chấn Vũ?