Thu Thần vội vàng nhìn về phía Băng Lan, đôi uyên ương đó đang tay
nắm tay, nhìn nhau đắm đuối, hoàn toàn không để tâm tới mọi việc xung
quanh.
“Lần này thì có kịch hay để xem rồi”, A Quý thì thầm bên tai Thu
Thần.
Thạch Chấn Vũ không hề chú ý tới người ngồi ở góc quán, mà chỉ
nhìn thấy cảnh vừa đánh đấm rồi lại thì thầm bên tai nhau của Thu Thần và
A Quý, bất giác anh nghiêm mặt lại.
“Sao hôm nay anh lại tới?”, Thu Thần nhìn thấy Thạch Chấn Vũ bước
tới gần, nở một nụ cười gượng gạo. “Hôm nay người đông, ồn ào lắm, hay
là hôm khác anh tới nhé?”
Cô đang muốn đuổi anh đi sao? Từ lúc quen biết tới giờ chí ít giữa họ
cũng có những điều ngầm hiểu. Thạch Chấn Vũ nhận ra ngay hành động
của cô có gì đó không bình thường.
“Một ly whisky.” Anh muốn ngồi lại xem rốt cuộc cô định làm trò gì.
“Gì?”
“Sao? Em mở quán kinh doanh mà lại than người đông à?”
“Không, nhưng…”
Thu Thần còn chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích thì tiếng cười giòn
tan từ góc quán vọng tới…
Anh nhìn thấy rồi.
Biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt anh như đốt cháy hết nét băng giá
nghiêm nghị thường ngày… sắc mặt anh bỗng tái xanh, sau đó sầm lại.