Tiếng ồn ào trong quán đã biến mất. Thu Thần ngây người nhìn Thạch
Chấn Vũ, còn anh vẫn đang chăm chú nhìn Băng Lan.
Lúc này, điều tồi tệ nhất đã xảy ra – Sở Hạo đang nắm tay Băng Lan
và cúi xuống hôn cô.
Trong lòng Thu Thần vang lên giọng nói: Thôi, xong rồi.
Thạch Chấn Vũ thu tay lại thành nắm đấm, cổ họng phát ra những
tiếng khó chịu, gân xanh trên cổ cũng nổi rõ từng đường…
“Đợi đã! Không nên!”, Thu Thần kéo anh lại như ngăn một con thú dữ
đang xông lên phía trước, “Bình tĩnh đi, xin anh!”.
Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt điên cuồng ấy đủ khiến người ta sợ
hãi, Thu Thần run run, nhưng cô vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để nhìn lại
anh.
Cô không muốn anh làm một việc mà sau này phải hối hận. Suy nghĩ
đó đã giúp cô đứng vững để ngăn anh lại.
Thời gian dài như một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng anh cũng mím
chặt môi, ánh mắt dịu lại. Biểu hiện đó chứng tỏ anh sẽ không xông tới giết
chết anh chàng kia nữa.
Thu Thần thở phào. Nhưng thời gian nghỉ ngơi như thế không được
lâu, cô thấy Băng Lan và Sở Hạo đứng dậy…
“Anh… anh tránh đi một chút!” Trong tình huống gấp gáp, cô liền kéo
Thạch Chấn Vũ ra sau quầy bar, đưa anh vào phòng bếp, kéo rèm cửa lại,
chỉ để lộ hai bàn chân.
“Chị Thu Thần!”, Băng Lan và Sở Hạo bước tới, hai người hoàn toàn
không hay biết gì.