“Em chỉ coi anh ấy là anh trai!”, Băng Lan ngắt lời.
Thu Thần lặng người. Bởi Băng Lan của trước kia sẽ không bao giờ
nói với thái độ mạnh mẽ như thế, xem ra lần này cô ấy rất nghiêm túc…
“Em biết làm như thế là vong ân bội nghĩa…”, Băng Lan tiếp tục sầu
não nói, “Em biết anh Thạch đối tốt với em, nhưng… em không thể ngăn
được trái tim của mình. Em rất đau khổ, ông nội tạo cho em rất nhiều áp
lực, anh Thạch cũng thế. Em không có cách nào nói thẳng với mọi người…
em… nếu có thể lựa chọn… thì thà ngay từ lúc đầu đã không để Thạch gia
nhận nuôi như thế”.
“Băng Lan, em nói hơi quá đáng rồi đấy!”, Thu Thần không nhịn được
mà nói thay cho Thạch Chấn Vũ.
“Em xin lỗi!” Băng Lan cũng biết mình không nên nghĩ như vậy. “Em
chỉ… chỉ là không biết nên làm thế nào… Chị Thu Thần, chị là người duy
nhất mà em có thể nói thực lòng mình… Em thực sự không muốn lấy anh
Thạch nhưng em không biết phải từ chối như thế nào… em không dám nói
với anh ấy…” Nói tới đây giọng cô như nghẹn lại, trên khuôn mặt xinh đẹp
lệ tuôn trào làm Thu Thần cũng không nỡ trách móc.
“Haizzz… thôi, chị đưa em ra ngoài vậy! Sở Hạo chắc cũng đưa xe tới
rồi.”
Băng Lan khịt khịt mũi, ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng!”.
Đưa Băng Lan lên xe của Sở Hạo an toàn, Thu Thần thở dài rồi quay
vào cửa hàng.
Những gì phải đối diện đã đến.
Quả nhiên, cô nhìn thấy Thạch Chấn Vũ ở phía sau rèm cửa, A Quý
mang cho anh một ly whisky, anh vẫn ngồi ở vị trí trước quầy bar, khuôn