mặt ảm đạm đang uống từng ngụm rượu.
“Đừng uống như thế”, cô nắm bàn tay đang cầm cốc của anh.
Thạch Chấn Vũ ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy khuôn mặt anh thể hiện rõ sự đau khổ và phẫn nộ. Thái
độ điềm tĩnh đối với tất cả mọi chuyện của anh lâu nay bỗng chốc tan biến,
chỉ còn lại sự thất vọng và kinh ngạc.
“Em đã biết lâu rồi sao không nói với anh?” Anh nắm vai cô, lạnh
lùng hỏi. Trút mọi sự giận dữ lên cô.
Vai Thu Thần bị anh nắm đến nỗi đau nhói, nhưng cô không kêu lên.
“Em… em xin lỗi.” Cô biết anh đang trút giận, nếu như thế có thể giúp anh
thoải mái hơn một chút…
Anh trừng mắt nhìn cô hồi lâu, rồi bỗng bỏ tay và quay người đi.
“Anh đi đâu?”, Thu Thần vội hỏi. Tình trạng của anh bây giờ quả thực
làm người ta lo lắng.
Thạch Chấn Vũ không đáp lời, bước ra khỏi Quan Ngoại mà không
quay đầu lại.
* * *
Hai tiếng sau Băng Lan mới về tới Thạch gia. Sở Hạo đỗ xe trước
cổng nhà để Băng Lan xuống.
“Mai anh tới tìm em được chứ?”, gạt cửa kính xe xuống, anh nói với
Băng Lan.
“Em không biết. Mong là có thể ra ngoài được, nhưng vẫn không chắc
chắn lắm…”, cô ái ngại nói.