“Anh thật không chịu được kiểu như thế này!”, Sở Hạo bực tức đập
tay vào vô lăng. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bực bội, “Em đi với anh nhé!
Anh sẽ đưa em rời khỏi Thạch gia, như thế chúng ta có thể ở bên nhau mãi
mãi!”.
“Không được”, Băng Lan hoảng hốt lắc đầu.
“Lan…” Sở Hạo định tính tiếp tục thuyết phục cô. Mấy cánh cửa của
Thạch gia đang tối om bỗng rực sáng ánh đèn, Băng Lan tròn mắt lo sợ.
“Suỵt! Anh nói nhỏ thôi, bị nghe thấy bây giờ. Anh mau về đi! Em sẽ
liên lạc với anh sau, được không?”
“Nhưng…”
Băng Lan không nghe anh nói thêm gì nữa, vội quay người mở cổng
đi vào.
“Ông nội!”
Vừa vào cổng đã thấy ông nội đứng trước mặt, Băng Lan giật mình,
lại thêm sự áy náy của bản thân…
“Băng Lan, hôm nay cháu về hơi muộn. Đi chơi với bạn à?”, Thạch
Trấn Đường hiền từ nhìn cô.
“À… vâng… cháu đi chơi cùng mấy bạn nữ trong lớp… đi nghe ca
nhạc…”, Băng Lan ấp úng trả lời.
Đôi mắt thâm trầm đó vẫn không phát hiện ra biểu hiện của cô, ông
chỉ cười nói: “Đi nghe ca nhạc là chuyện tốt, hơn nữa cháu lại học nhạc!
Ngày còn bé, cháu chỉ có nói một câu là muốn học piano mà A Vũ không
nói không rằng liền đi tìm cho cháu thầy giáo tốt nhất, mấy năm đó gia
đình ta còn khó khăn, đến cả cơm ăn cũng chẳng đủ nhưng A Vũ vẫn ủng