“Hôm nay chị bận, bọn em không quấy rầy chị nữa, để hôm khác em
tới vậy.”
“Thế à? Vậy cũng được!” Thu Thần miễn cưỡng cười, thầm nghĩ: Đi
mau! Đi mau! Có Trời mới biết được tôi còn có thể giữ được con thú điên
cuồng đó bao lâu nữa.
Cô tính tiền một cách nhanh nhất có thể. Sở Hạo nói Băng Lan đợi ở
quán, còn anh đi lấy xe.
“Anh ấy rất tuyệt phải không ạ?”, Sở Hạo vừa bước ra khỏi cửa, Băng
Lan đã hứng khởi nói với Thu Thần.
“Hả…?” Cô ấy vừa nói gì? Thạch Chấn Vũ vẫn còn ở phía sau mà!
Thu Thần bắt đầu thấy hơi choáng.
Băng Lan hoàn toàn không phát hiện ra thái độ gượng gạo của Thu
Thần, đôi mắt cô long lanh lên mỗi khi nói về người yêu, niềm hạnh phúc
như ánh sáng màu hồng đang bao quanh cô, hoàn toàn không còn cảm giác
e dè hay thẹn thùng như mọi khi nữa.
“Chị Thu Thần, em rất yêu anh ấy! Chị đã từng có cảm giác yêu một
người đến thế không ạ? Giống như tất cả cảm giác đều muốn bứt ra khỏi
lồng ngực, giống như chị có thể vì người đó mà làm tất cả mọi việc, giống
như chị chỉ cần ở bên người đó mà không cần bất cứ thứ gì.”
“Trời ơi! Đại tiểu thư. Xin cô đừng nói nữa”, Thu Thần gào lên trong
lòng.
“Em… đừng quá vội vàng thế.” Thu Thần nuốt nước bọt. “Em còn
quá trẻ. Em cứ nghĩ là mình đang yêu, thực ra có rất nhiều lúc đầu óc mình
mắc vào ảo tưởng tình yêu. Em thử nghĩ xem, Sở Hạo có thực sự hợp với
em không? Anh Thạch đối tốt với em như thế…”