rất khẳng khái
Cô cảm thấy mình như một con bạc, trong tay đang nắm chặt lá bài
cuối cùng, biết rõ khả năng mình thua là rất lớn nhưng vẫn không thể
khống chế được sự cám dỗ đó. Có thể lần này cô sẽ thắng... sẽ có tất cả
những gì mình muốn...
Nếu thua thì sao? Chí ít cô đã thử... chí ít cô đã cho mình một cơ hội...
Tim cô đập mạnh.
"Nếu em không đồng ý thì sao?" Cô cố mỉm cười, nhưng hai tay vẫn
nắm chặt ly cafe.
Thạch Chấn Vũ chau mày.
"Vậy anh phải vất vả đi tìm ngưòi khác rồi."
Cô có thể để anh vì nguyên nhân ngu xuẩn đó mà kết hôn với người
phụ nữ khác sao? Trong đầu cô lập tức vang lên câu trả lời : Không được!
"Chúng ta kết hôn đi!" cô nói.
***
Lẽ nào đúng như lời A Quý nói: Đêm trăng tròn, người ta đều có thể
làm những việc điên cuồng?
Chiều hôm sau, Thu Thần ngồi trong quán, khách không đông, còn cô
thì cứ ngây người ra. "A Thần! Này! Hello!" Đôi tay huơ huơ trước mặt hồi
lâu mới kéo cô trở về với hiện thực. "Ờ? A Quý? Tới rồi đây à?"
A Quý cảm thây có điều gì đó không bình thường. Thứ nhất, hôm nay
anh đến muộn, là buổi trưa, thời gian bận nhất trong ngày nhưng Thu Thần