không hề quát mắng. Thứ hai, cô mặc âu phục, áo len, nhìn giống như một
cô bé học sinh. Thứ ba, cô gấp tất cả giấy ăn trong quán thành hạc giấy.
"Cô sao thế?", A Quý hỏi to, giật tờ giấy ăn trên tay cô.
Thu Thần cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ.
“Cô hôm nay lạ lắm! Có chuyện gì xảy ra vậy?
Thu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt khác hẳn thường ngày.
“Này, A Quý, nêu tôi nói tôi muôn kết hôn thì anh nghĩ thế nào?"
A Quý bỗng trừng mắt: "Cô quyết định chuyện này lúc nào đây? Sao
từ trước giờ tôi chưa từng nghe cô nói? Cô kết hôn với ai?".
Thu Thần lè lưỡi: "Tảng đá đó tối qua cầu hôn tôi". A Quý càng kinh
ngạc, sau đó chau mày, cuối cùng là tức giận: "Chẳng phải tối qua anh ta
mới biết cô gái đó có bạn trai sao?".
ThuThần nuốt nước bọt, kể hết chuyện tối qua cho A Quý nghe, quả
nhiên phản ứng của anh là:
“Cô bị dở hơi à. Việc như thế mà cô cũng đồng ý sao?", A Quý quát
lên.
Thu Thần bặm môi lại, hai tay đan vào nhau thật chặt. Lúc này cô
không còn là một người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ như trước, mà là một
cô bé ngây thơ, không có chỗ dựa...
"Tôi cũng có thiệt đâu! Anh ấy giàu như thế hơn nữa quan hệ của
chúng tôi rất tốt. Điều quan trọng nhất là anh ấy không can thiệp tới sự tự
do của tôi. Kết hôn với anh, tôi chả mất gì mà còn có lợi nữa. Nếu ly hôn
thí cũng có thế kiếm được một khoản tiền kha khá", Thu Thần không