"Anh trông quán nhé, tối tôi mới về!"
"AThần, cô…”
Xem ra A Quý vẫn muốn thuyết phục cô nhưng Thu Thần đã đứng
dậy, nắm tay Thạch Chấn Vũ. Cô không muốn nghe những lời của A Quý
vì không muốn thừa nhận những điều A Quý nói là đúng...
"Bye!", cô vội vàng kéo Thạch Chấn Vũ đi ra như đang trốn chạy.
* * *
Đây là lần đầu tiên Thu Thần tới nhà Thạch Chấn Vũ. Anh đưa cô đi
tham quan công ty của mình trước.
“Đây là địa điểm chính của công ty vận tải, không tính những lái xe ở
ngoài, khoảng hơn năm mươi nhân viên trong phòng làm việc, ngoài ra
công ty còn có các chi nhánh ờ các quận huyện trong toàn tỉnh...", anh vừa
đi vừa giới thiệu.
Nhân viên trong phòng làm việc lần đầu tiên thấy ông chủ đi cùng một
cô gái, ai cũng hiếu kỳ mà lén lén lút lút nhìn cô.
Thu Thần bắt gặp vài ánh mắt đang nhìn mình, cô không ngại ngần
mỉm cười và vẫy tay chào họ.
Nụ cười của cô lập tức được đáp lại, có vài người cũng mỉm cười vẫy
tay với cô, nhưng khi thấy thái độ nghiêm túc của ông chủ thì họ lại cúi đầu
xuống như chuột nhìn thấy mèo.
Hai người rời khỏi phòng làm việc, đi xuống căn nhà phía sau. Vừa
bước ra ngoài, trong phòng lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Thạch Chấn Vũ chau mày, Thu Thần lại cười ngặt nghẽo.