hoặc hả?" Ông nội trừng mắt nhìn Thu Thần và không ngừng quát mắng
Thạch Chấn Vũ, hoàn toàn không nể mặt Thu Thần.
Thạch Chấn Vũ biết trước ông mình sẽ không đồng ý, nhưng không
ngờ ông lại làm khó Thu Thần đến thế.
Thạch Chấn Vũ nhăn mặt bực tức nói
“Thu Thần là người tốt, cháu đă quyết định lấy cô ấy".
“Tôi không đổng ý!", Thạch Trấn Đường quát lớn, "Ngoài Băng Lan
ra, tôi không chấp nhận bất cứ ai làm cháu dâu hết!".
"Ông...", Băng Lan ở bên cạnh sợ sệt nói, "Ông đừng như thế.. chị Thu
Thần thật sự rất tốt... chị ấy rất có năng lực, còn mở một quán rượu nhỏ,
cháu cũng thường xuyên tới quán để nói chuyện với chị ấy".
"Cháu cũng nói giúp cô ta?", Thạch Trấn Đường giẫm chân tức giận.
Ông quay lại chằm chằm nhìn Thu Thần: "Hừ! Loại con gái như cô thật lợi
hại! Ngay cả Băng Lan cũng bị cô mua chuộc. Nhưng cô không qua nổi
mắt lão già này đâu, phụ nữ mở quán rượu thì có gì tốt đẹp? Thạch gia
chúng tôi không bao giờ chấp nhận loại người lai lịch bất minh làm cháu
dâu! Tôi không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận!".
Mấy câu nói cuối của ông giống như thuốc nổ làm nổ tung suy nghĩ
của cô.
Sự nhẫn nhịn của mỗi người đều có giới hạn. Ngay từ lúc bước vào
cửa cô đã tự nhủ, phải để lại ấn tượng tốt đối vói người thân duy nhất của
Thạch Chấn Vũ. Cô tự dặn lòng phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Nhưng Tống
Thu Thần cô không phải dạng chỉ biết câm lặng nghe mắng chửi hay để yên
cho người khác đánh đập.
Cô ngẩng đầu, đôi môi hồng nở nụ cười tự tin.