Này, chắc anh là một ông chủ khó tính lắm đấy nhỉ? Nếu không, sao
nhân viên lại sợ anh đến thế?"
Anh càng chau mày hơn: "Đâu có. Anh không biết. Lúc nào anh cũng
trả lời mọi người như thế.”
“Anh này!", cô lấy tay day day lên chỗ giữa hai lông mày của anh,
"Vấn đề ở chỗ thái độ của anh lúc nào cũng như hăm dọa người khác ấy"
Anh rất cao, cô phải nhón chân lên mới có thể chạm vào mặt anh, tư
thế này khiến cho cơ thể của hai người gần nhau hơn.
Thạch Chấn Vũ ngửi thấy hương thơm của phái nữ, bàn tay mềm mại
và mát dịu ấy chạm vào anh, đem đến cho anh cảm giác rất thoải mái
Anh không quen gần gũi với người khác như thế, nhưng hành động
của cô rất tự nhiên.
Thạch Chấn Vũ sững sờ một lúc, suy nghĩ về vẩn đề này...
"Tiếp theo là đi thăm ông nội anh phải không? Ông là người thế nào?
Có phải rất khó tính không?"
Thu Thần không có cảm giác khó xử giống anh. Anh lắc đầu, bỏ qua
suy nghĩ vẩn vơ đó.
"Yên tâm", anh cho cô một câu trả lời ngắn gọn mà chắc chắn.
Yên tâm mới lạ! Thu Thần đang ngồi trong phòng khách của Thạch
gia, đối diện với một cụ ông tóc bạc đang thở hổn hển và trừng mắt nhìn cô.
"Anh điên rồi à? A Vũ! Người anh đưa về là như thế nào? Anh nhìn cô
ta xem, có điểm nào sánh được với Băng Lan nhà này chứ? Có phải cô ta
đã bỏ bùa anh rồi không, nếu không thì sao anh lại bị loại con gái này mê