Đường bực tức nói. Ông lại trừng mắt nhìn Thu Thần, rồi tức giận quay về
phòng mình.
Thắng rổi, Thu Thần lặng nhìn theo bóng của ông nội, cô có chút nghi
ngờ, hoang mang. Vừa rồi mình ứng đối lanh lợi, giờ mới thấy điều mình
làm rất bạo dạn và ngang ngược...
Cô bắt gặp ánh mắt của Thạch Chấn Vũ, một cuộc đối thoại không
lờỉ...
“Có phải vừa rồi em hơi quá đáng không?”
“Không, em làm rất đúng.”
Hai đôi mắt cùng ánh lên nét cười
“Chị Thu Thần", giọng nói của Băng Lan phá tan sự yên lặng đó.
Khuôn mặt cô ửng hồng, ánh mắt đen láy tràn đầy niềm vui. Cuối
cùng Băng Lan cũng có thể hỏi câu mà cô thắc mắc nãy giờ:
"Trời ạ! Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Hai anh chị yêu nhau từ
bao giờ? Hôm qua nghe anh Thạch nói anh chị sắp kết hôn, em giật cả
mình."
Thu Thần và Thạch Chấn Vũ nhìn nhau. Cô nhún vai, cười nói:
"Tmh yêu đến bất ngờ như thế đấy. Anh chị cũng quen biết nhau lâu
rổi, bỗng thấy chung sống với người luôn bên mình là chuyện tốt, thế là
quyết định thôi. Ngay cả bản thân chị cũng chẳng dám tin nữa là."
Cái cớ này chỉ có cô gái ngây thơ như Băng Lan mới tin. Cũng có thế,
người ta luôn tin những điều mà người ta muốn tin.
Băng Lan vui vẻ nói: