"Tốt quá, thế thì tốt quá! Em mừng cho hai người!", nắm lấy tay Thu
Thần, cô nói nhỏ, "Em còn lo... lo anh Thạch đổi với em…”
Mặt Băng Lan ửng đỏ "Thật ngại quá, chị Thu Thần, lúc ấy em còn
nói với chị những câu nói quái gở, chị quên đi nhé! Là em ngộ nhận... lại
còn lo lắng bao lâu nay. Em thật ngốc phải không?".
Thu Thần thực sự không biết nên nói gì.
Cô quay đầu, thấy Thạch Chấn Vũ đang nhìn thẳng về phía trước,
khuôn mặt nghiêm túc không chút cảm xúc. Anh nắm chặt tay... Trong lòng
cô lại nhói đau.
Không biết gì là một điều hạnh phúc. Cô gái đó không biết người đàn
ông kia đã làm những gì cho mình, vì thế cô có thể hưởng niềm vui vẻ trọn
vẹn.
"Dù sao thì cũng chúc mừng anh chị!", hoàn toàn không cảm thấy sự
ngượng ngùng của hai người trước mặt, Băng Lan vừa cười vừa nói, "Em
rất vui vì chị là chị dâu em, thôi em không làm phiền hai người nữa." Nói
xong Băng Lan vui vẻ chạy đi.
Thạch Chấn Vũ nhìn theo bóng dáng cô... dần dần mất hút..
Thu Thần nhìn anh chăm chú.
Một tháng sau, vào một buổi tối thứ Sáu, Thu Thần và A Quý kéo cửa
sắt xuống, dán lên tường một tờ giấy đỏ.
Ngày mai, quán đóng cửa, nghỉ ba ngày.
“Này, Thu Thần", A Quý lo lắng nhìn tờ giấy đỏ đó, "Cô quyết định
làm thế thật à? Bây giò hối hận vẫn còn kịp đấy!".
A Văn đứng cạnh A Quý cũng đang nhìn tờ giấy đó.