thể danh chính ngôn thuận ở bên anh ấy, lúc nào nhớ là có thể gặp, tôi
không phải đè nén tình cảm của mình. Mấy ai yêu đơn phương có thể hạnh
phúc giống tôi? Vả lại hai người cũng bi quan quá đấy. Biết đâu khỉ chung
sống với nhau, anh ấy sẽ yêu tôi; biết đâu một thời gian ngắn nữa anh ấy sẽ
quên Băng Lan; và nói không chừng chúng tôi sẽ sống rất hạnh phúc, vui
vẻ. Không thử thì làm sao biết được?"
"Tôi không biểt cô là một con bạc đấy!", A Văn càng mím chặt môi.
“Lý trí của cô để đâu hết rồi? Chẳng phải từ sáng tới tối cô đều rao
giảng cái gì mà không muốn cưới sao?"
Thu Thần gượng cười.
"Tôi thừa nhận tôi là một kẻ lừa đảo, tôi thừa nhận tôi hèn nhát, không
kiên định. Hai người đừng lo lắng cho tôi nữa, được không? Tôi sẽ không
sao. Tôi đã quyết định cố gắng làm một người vợ tốt của anh ấy cho dù kết
quả như thế nào, chí ít tôi cũng đã cố gắng."
A Văn và A Quý lặng yên. Không phải vì hai người bị thuyết phục,
mà bởi vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt Thu Thần. Họ biết rằng cô sẽ không
thay đổi ý kiến.
"Được rồi! Cô cũng về sớm đi. Ngày mai còn phải dậy sớm để trang
điểm, làm tóc nữa."
Vẫy tay chào hai người, Thu Thần quay đi. Cô thẳng lưng, tư thế tao
nhã, như một nữ chiến sĩ kiên cường.
Cô là một chiến sĩ chiến đấu vì tình yêu.
"Cô ấy rất dũng cảm.” A Quý lẩm bẩm.
"Cũng rất ngu xuẩn", A Văn chêm lời