Buổi sáng hôm sau, Thu Thần ở trong phòng mình chờ Thạch Chấn
Vũ tới đón. Mấy người chị em đang cười cười nói nói giúp cô làm tóc,
trang điểm. Bởi người thân của Thu Thần đều không còn, hơn nữa nhà
Thạch Chấn Vũ cũng neo người, bởi thế họ tổ chức đám cưới đơn giản.
Điều khiến Thu Thần lo lắng... đó là hai người đều quyết định hôn lễ không
quá phô trương, nhưng Thạch Chấn Vũ vẫn kiên quyết phải có những nghi
thức bình thường và vẫn không thế tránh được bánh kẹo, trang sức, áo cưới,
thậm chí là ảnh cưới.
Hôm chụp ảnh cưới, cô thấy anh vô cùng ngượng ngùng. Đa phần đàn
ông đối với việc chụp ảnh đám cưới đều cảm thấy rất vô vị và không hiểu
tại sao phụ nữ lại nhất quyết làm việc ấy. Nhưng trong quá trình chụp ảnh
cô lại nhìn thấy sự quan tâm của anh. Đối với tất cả những việc cô làm, anh
đều nhẫn nại, điều đó làm cô rất cảm động. Đây là lần đầu tiên cô có thể
mong chờ - có lẽ, hôn nhân của họ sẽ thành công...
"Chị Thu Thần, chị đẹp thật!", Băng Lan cất lời khen ngợi khi Thu
Thần đã trang điểm xong.
Thu Thần hôm nay quả thực đẹp hơn những ngày thường. Bộ váy cưới
màu trắng hợp với thân hình thanh mảnh càng tôn thêm vẻ yêu kiều của cô,
trang điểm vừa đẹp, mái tóc búi cao, trang nhã, lại thêm khăn choàng đầu
đơn giản, những thứ này đểu do cô tự thiết kế. Hiệu quả của việc kết hợp
đó cũng đủ để chứng tỏ cô quả thực là người tinh tế.
"Cảm ơn!" Thu Thần mỉm cười với Băng Lan, quay một vòng, hài
lòng nhìn mình trong gương.
"Chú rể tới rồi!", A Quý ở ngoài cửa nói vọng vào.
Thạch Chấn Vũ bước vào cửa, Thu Thần đứng dậy đón anh.
Trong tay anh cầm một bó hoa bách hợp lúc nhìn thấy Thu Thần, anh
bỗng ngây người không nói nên lời.