Anh tìm viền môi cô, chiếm lấy vị ngọt ngào của đôi môi ấy; đắm
chìm trong nụ hôn, quên cả thời gian, không gian... cho tới lúc có người ho
hắng.
Anh bỗng buông cô ra, trong ánh mắt Thu Thần có sự kinh ngạc
nhưng lại không có ý trách cử. Ánh mắt cô long lanh, đôi môi vì sự chiếm
hữu của anh mà đỏ mọng, cảnh tượng đẹp đẽ ấy làm rung động lòng
người...
Anh không biết vì sao hôm nay mình lại có cảm giác khác khi nhìn
Thu Thần như thế. Đây là lần thứ hai anh vì cô mà trái tim đập loạn nhịp,
hồi hộp. Bởi từ hôm nay, cô không còn là bạn mà trở thành vợ anh rồi
chăng?
"Tốt rồi, đừng kề cà nữa, chuẩn bị về thôi!", giọng nói thô lỗ và khó
chịu của Thạch Trấn Đường làm đứt dòng suy nghĩ của Thạch Chấn Vũ.
Anh cảm thấy mừng thầm vì bị ông ngắt mạch suy nghĩ của mình.
Anh có dự cảm, tốt nhất là không nên tìm hiểu sâu vấn đề này nữa.
Khi sắp bước ra khỏi phòng cưới, Thạch Chấn Vũ mói chú ý tới chàng
trai đi cạnh Băng Lan... Là chàng trai hôm đó, người yêu của Băng Lan.
Lúc đứng đợi xe, Băng Lan đưa người đó tới trước mặt họ.
"Ông nội, anh Thạch, cháu xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Sở
Hạo, là... là bạn cháu." Qua thái độ ngượng ngùng ấy, có thể dễ dàng nhận
ra chàng trai đó không chỉ là bạn bình thường của cô.
Điều mà không ai ngờ là Băng Lan lại chọn thời cơ này để giới thiệu
Sở Hạo với mọi người, bao gồm cả Thu Thần.
Không thể không thừa nhận đây là một lựa chọn cực kỳ thông minh,
bởi Thạch Chấn Vũ và ông nội dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ