"Nêu bỏ cưới thì có thể tới nhà chúng tôi, còn tảng đá đó tôi nói giúp
một tiếng là được rổi"
Ánh mắt của Thu Thần từ tờ giấy đỏ chuyển sang hai người kia đầy
bực dọc.
"Này, tôi muốn kết hôn đấy! Hai người không thể thực lòng chúc phúc
cho tôi được à? Ai muốn bỏ cưới? Đừng nói mấy lời xui xẻo như thế nữa,
được chứ?"
A Văn và A Quý nhìn nhau, nhún nhún vai.
"Được rồi, A Thần, không phải miễn cưỡng làm gì!"
"Đúng rồi, có điều đây là chuyện cả đời, không được quyết định trong
lúc nóng giận đâu."
"Tôi không vì nóng giận mà quyết định", Thu Thần nghiến răng nói.
"Không phải vì nóng giận thì vì cái gì?", A Văn chau mày.
"Đúng đấy! Rõ ràng biết người ta không yêu mình..."
"Đủ rồiỉ Hai người cứ tàn nhẫn thêm chút nữa đi!"
Có hai người bạn quá hiểu mình đôi khi lại khiến mình khó chịu!
Hai anh chàng đẹp trai ấy cuối cùng cũng yên lặng, liếc nhìn cô.
"Được rồi! Được rồi, cô thõng vai xuống vẻ như đầu hàng.
"Hai người nói đều đúng. Tôi biết quyết định của mình rất nguy hiểm,
nhưng hai người có biết đây có thể là cơ hội cuối cùng, cũng có thể là duy
nhất của tôi không, tôi không muốn bỏ lỡ. Cho dù anh ấy cưới tôi không
phải vì tình yêu, thì tôi cũng có mất gì đâu? Tôi trở thành vợ của anh ấy, có