phòng khách đã bị phá đi từ lúc nào, nơi đặt tủ quần áo trước đây giờ đã trở
thành một phòng thay đồ.
Thu Thần như đang mơ, cô bước vào phòng... nhìn những sự thay đổi
đó.
Một bên bức tường trong phòng thay đồ được thiết kế thành tủ quần
áo. Tủ có bốn ngăn hai ngăn tủ để quần áo nam, hai ngăn còn lại vẫn trống.
Ngoài ra trong phòng còn đặt một bàn trang điểm. Cách trang trí của anh
vốn tạo cho người khác cảm giác đơn giản mà mạnh mẽ, bây giờ vì những
đồ dùng mới này mà trở nên ấm áp và nữ tính hơn.
Thu Thần bước vào phòng tắm, trong đó cũng có chiếc tủ hai ngăn,
một ngăn để đồ dùng của anh, một ngăn để trống..
"Từ lúc quyết định kết hôn vói em, anh đã gọi người tới sửa sang lại.
Xin lỗi vì anh tự ý thay đổi thế này mà không hỏi ý kiến của em."
Thạch Chấn Vũ nhìn Thu Thần lặng yên đứng đó, bỗng thấy bất an.
"Nếu như em không thích, chúng ta có thể thay đổi... nếu như em còn
muốn gì khác nữa..."
"Không! Thế này quá tốt rồi!", Thu Thần quay lại, vội vàng ngắt lời
anh.
Thạch Chấn Vũ ngây người. Lại một lần nữa anh có cảm giác trái tim
mình đập dữ dội. Anh chưa từng thấy cô biểu hiện như thế bao giờ, hai tay
cô đặt trên ngực, đôi mắt như có màn sương long lanh.
Anh không biết mình đã làm gì, nhưng chắc chắn là cô rất vui.
Vì anh sửa sang lại căn phòng này chăng? Thạch Chấn Vũ nghi ngờ.
Nhưng bất luận là như thế nào, anh nguyện làm mọi điều để được nhìn thấy