cô vui mừng như thế.
"Cảm ơn anh, anh đối với em thật tốt!" Thu Thần ôm lấy gò má anh,
bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn. Thạch Chấn Vũ vẫn ngạc nhiên đứng
đó, Thu Thần gục đầu lên vai anh, ôm anh thật chặt. Đây là lần đầu tiên cô
thể hiện tình cảm và sự cảm động của mình...
Những điều anh làm quá ý nghĩa đối với cô. Tuy kết hôn với cô chi là
một quyết định nhất thời, nhưng anh không phải là người tùy tiện hứa hẹn
thề thốt. Chia đôi, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều được chia đôi.
Điều này không chỉ thể hiện anh là người sống ngăn nắp, mà còn chứng tỏ
anh thực sự châp nhận cô bước vào cuộc sống của mình, tôn trọng cô, cùng
cô chia sẻ mọi điều.
"Đủ rồi... thế là đủ rồi.” Thu Thần mím môi, đôi mắt nhòe lệ.
"Em nói gì?" Cô ôm anh thật chặt, tựa đầu vào vai anh, không biết nói
gì. Thạch Chấn Vũ hoang mang, không hiểu vì sao Thu Thần hôm nay lại
khác với cô gái mà anh đã quen biềt năm năm đến thế.
"Không có gì", cô lắc đầu.
Vừa nãy, thái độ của anh đối với Sở Hạo làm tâm trạng của cô như rớt
xuống vực sâu, còn bây giờ khi nhận được sự quan tâm của anh, cô lại phấn
chấn tinh thần.
Cô là một phụ nữ rất dễ hài lòng!
Cô nghĩ rằng Thạch Chấn Vũ cũng hiểu điều này.