của anh tối nay hướng về Băng Lan và Sở Hạo.
Haizzzz...
"Cố lên, Tống Thu Thần! Mi đã hứa với mình rồi!", cô vỗ vỗ hai má,
tự nói với mình trong gương.
Có tiếng ồn ào ngoài cửa, Thạch Chấn Vũ được mọi người đỡ, lảo đảo
bước vào phòng.
Trước khi Thu Thần lên tầng, vài người bạn thân ở phòng khách đang
kéo anh ra để chuốc rượu, tửu lượng của Thạch Chấn Vũ tuy cao nhưng
cũng không thể địch nổi với nhiều người như thế.
Sau một trận cười đùa thỏa thích, mọi người mới chịu nhường chỗ cho
đôi vợ chồng mới cưới.
"Anh có sao không?"
Mặt anh ửng đỏ. Anh đứng yên không nói, nét mặt còn nghiêm túc
hơn thường ngày.
Cô cảm thấy dáng vẻ của anh rất lạ...
"Có cần đi tắm trước không?" Cô bước tới gần anh, nhẹ nhàng chạm
vào cánh tay anh, cả người anh liền ngã xuống người cô.
"Á!" Trời ơi! Anh ấy nặng quá, bị cả cơ thể nặng hơn chín mươi cân
đè lên khiến cô không thở nổi.
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, lúc này Thu Thần mới biết anh
đã say lắm rồi.
Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh uống say. Hóa ra bộ dạng anh lúc
say là như thế. Tuy bị anh đè lên rất đau, nhưng cô lại thấy thú vị.