Cho tới khi cô nghe thấy tiếng nôn khan thì cảm giác thú vị ấy lại biến
mất..
"Chờ... chờ một chút! Anh nhịn chút đi!" Vội vội vàng vàng dìu anh
vào phòng tắm, may mà vừa kịp lúc. Khi lo cho anh xong thì Thu Thần
cũng ướt đẫm mồ hôi.
"Này! Đừng ngủ ở đây chứ! Lạnh lắm đây!", cô vỗ vỗ vào má anh.
“Ờ...", anh mơ màng trả lời cô
"Thay áo nhé, như thế sẽ thoải mái hơn chút."
"Ờ.."
Thu Thần nói bất cứ điều gì, anh cũng chỉ nói "Ờ" một tiếng. Sau đó
thì ngoan ngoãn thay quần áo theo lời cô.
Dáng vẻ của anh không nghiêm nghị lạnh lùng như mọi ngày, anh cúi
đầu như một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời. Rõ ràng là một trang nam tử cao
lớn nhưng nét mặt thì rất ngoan ngoãn hiền lành. Không hiểu tại sao, lúc
này Thu Thần rất muốn cười.
"Em cười anh?", anh đột nhiên ngẩng đầu, chau mày.
Hỏng rồi! Cô cười thành tiếng rồi!
"Không...", Thu Thần thu nụ cười lại, vội vàng nói, "Em hỏi anh có
muốn đi tắm không?".
"Ờ...", anh gật gật đầu nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
"Không phải là anh lại ngủ chứ?", Thu Thần vừa bực vừa buồn cười.