Đây là người đàn ông tối nay trở thành chồng cô. Cô đã biết lúc say
rượu, anh không la lối om sòm mà chỉ biến thành một khúc gỗ; cô còn biết
anh có khả năng đặc biệt là ngủ đứng.
"Em tắm cho anh nhé?"
“..." Anh không trả lời, cô đành tự mình quyết định.
Thu Thần hít sâu một hơi, nghiến chặt răng, mặc đôi má đang ửng
hồng của mình, bàn tay nhỏ của cô đặt lên quần anh và kéo xuống...
* *
Mình thế này có giống kẻ háo sắc không?
Nhìn chằm chằm vào ngực của người đàn ông trước mặt, cô như bị ma
ám, không tài nào rời được mắt... đó là Thạch Chấn Vũ, người mà cô vừa
mới tắm và thay quần áo cho, bây giờ đang nằm trên giường.
Cô nuốt nước bọt, hóa ra sau lớp áo vest là một cơ thể đầy rắn chắc,
một bộ ngực khỏe khoắn mà còn...
Thu Thần đỏ bừng mặt, một hình ảnh bỗng xuất hiện trong tâm trí cô -
đó là một phần cơ thể cô nhìn thấy lúc tắm cho anh.
Tuy lúc đầu cô quyết định lấy anh là để hiểu anh hơn, nhưng cô chưa
từng có suy nghĩ hiểu anh trong chuyện đó.
"Trời ơi!", cô khẽ than.
Thu Thần không ngờ là giọng nói của mình làm Thạch Chấn Vũ thức
giầc. Anh từ từ mở mắt, sau đó nhìn cô gái đang chăm chú ngắm ngực
mình. Tuy lúc đầu có phần ngạc nhiên nhưng trong chốc lát đôi mắt đó như
hiểu ra vấn đề.