“Em làm gì vậy?" Đây là giọng của anh sao? Ngay cả bản thân anh
cũng không dám tin mình căng thẳng như thế…
"Chúng ta đã là vợ chồng rồi, không phải sao?" Cô nở nụ cười ngọt
ngào, đôi mắt long lanh làm say lòng người.
"Nhưng..." Anh không nói nên lời, bởi tay cô đang mơn trớn khuôn
ngực mình.
"Nhưng sao? Chẳng phải hôm nay là đêm tân hôn của mình sao?"
Có gì đó không thoải mái, nhưng bây giờ đầu óc của Thạch Chấn Vũ
như biến thành một quả cầu lửa nóng rực, không thể nào suy nghĩ được
nữa, lại thêm những điều cô nói cũng rất có lý.
"Thu Thần..."
"Suỵt! Đừng nói. Em muốn làm vợ anh."
Anh không nói, cỏi hít một hơi thật sâu, bởi không ngờ cô có thể làm
được việc này...
Ầm một tiếng, máu trong cơ thể anh như tràn về nơi mà cô đang đè
nén đó...
Cuối cùng cũng không ngăn nổi những kích thích, Thạch Chấn Vũ rít
lên một tiếng rồi lật người đè Thu Thần xuống.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lúc này, trong mắt anh không có sự cẩn thận
kìm nén như mọi khi, mà là ý nghĩ táo bạo…
Cô thấy anh như một con thú hoang, con thú vì cô mà lột bỏ lóp vỏ
thường ngày.