Anh tỉnh rượu rồi! Chết tiệt!
Nhớ ra mình đang nằm đè lên anh mà không biết xấu hổ, Thu Thần
vội vàng nhổm dậy nhưng không ngờ tóc của cô lại nằm dưới cánh tay anh.
"Đau!" Chưa được một giây thì cô lại quay về vị trí cũ.
"Anh xin lỗi." - Anh dịch người, trả lại tự do cho tóc cô. Đáng ra cô
phải dịch người ra chỗ khác, nhưng cô vẫn không làm gì. Cô cảm thấy cơ
thể anh cứng đờ. Chỉ cần quan sát kỹ là có thể thấy, đôi mắt anh trở nên mờ
đi, yết hầu cũng chuyển động lên lên xuống xuống...
Ồ! Đàn ông vẫn cứ là đàn ông. Thu Thần chợt hiểu ra điều đó. Anh chỉ
mặc một bộ đồ tắm, còn cô cũng chỉ khoác lên mình một bộ đồ ngủ mỏng.
Lại thêm tư thế thân mật này càng giúp cô cảm nhận rõ sự thay đổi của anh.
Bây giờ chi có hai lựa chọn - cô có thể dịch ra, sau đó hai người tiếp
tục cuộc sống tương kính như tân; hoặc cô nhất định không rời đi, rồi hai
người sẽ trở thành một cặp vợ chồng thực sự.
Cố lên! Tống Thu Thần! Cô thầm nhủ, cô cố ý áp sát anh hơn, đôi gò
bồng đảo mềm mại nhẹ nhàng đè lên ngực của anh, môi cô kề sát tai anh,
hơi thở thoảng mùi hương
Thạch Chấn Vũ một lần nữa cảm nhận đuợc nụ hôn trong buổi hôn lễ
ấy, điều này có sức ảnh hưởng lớn đối với anh.
"Thu Thần ..."
"Dạ”
Tệ hơn nữa là bây giờ đôi môi của cô đã nhẹ nhàng quét qua vành tai
ửng đỏ của anh.