Tóm lại, sự việc đã vượt ra ngoài kế hoạch của anh. Anh kết hôn chỉ
muốn tìm một người bạn để cùng nhau tâm sự, tin tưởng, chăm sóc và thấu
hiểu nhau, tình cảm ấy có thể vô vị, nhạt nhẽo trong mắt người khác, nhưng
nó lại có thể bền chặt... Nhưng chuyện xảy ra tối qua chẳng hề có chút gì
gọi là vô vị, nhạt nhẽo nữa...
Không phải anh không thích chuyện tối qua, mà thực tế là anh cũng
khá nhập cuộc chỉ là... cảm giác đó giống như bạn gọi một bát phở nhưng
lại được cả một bữa tiệc thịnh soạn.
"Ừm..." Thu Thần lẩm bẩm trong lúc mơ màng, cơ thể đang nằm trong
lòng anh bỗng xoay lại. Toàn thân Thạch Chấn Vũ đều cứng đờ anh không
biết nên đối diện với Thu Thần như thế nào.
Nhưng rõ ràng ông Trời không nghe thấy lời cầu khẩn của anh. Thu
Thần tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, nhìn anh nở một nụ cười mê người.
"Hi ông xã"
Trời! Cô có biết dáng điệu của mình thế này có thể làm bao người dám
phạm tội không? Cô có biết đàn ông yếu đuối nhất là lúc vừa tỉnh ngủ
không?
Đương nhiên là không. Cô xoay người lại, như một con bạch tuộc cứ
quấn lấy người anh.
Mỗi centimet da thịt của Thạch Chấn Vũ đều cảm nhận rõ ràng rằng,
thân thể hai người hoàn toàn không có sự ngăn cách nào.
Tóc cô rũ xuống mềm mượt làm hai người như đang bị cuốn trong một
mảng lưới...
"Thu Thần..." Bỏ ra đi! Nếu không anh sẽ không khống chế được
mình nữa.