Anh muốn sau khi kết hôn, chúng ta vẫn giống như trước, chỉ là bạn bè đơn
thuần?".
"Không."
"Anh không muốn chúng ta âu yếm?"
"Không!"
"Thế có chuyện gì?"
"Nhanh quá." Cũng vượt quá xa dự liệu của anh. Anh không ngờ mình
lại nhập cuộc như thế... Đối với người có thói quen tiến hành mọi việc theo
kế hoạch như anh, anh cảm thấy việc này có chút... chưa kịp thích ứng.
Thu Thần cắn môi. "Em không biết anh nghĩ gì. Nhưng đối với em,
tuy lý do kết hôn của chúng ta có phần đặc biệt, nhưng khi em nhận lời kết
hôn với anh, em cũng hy vọng việc đó là sự thực. Anh nghĩ thế nào? Anh
hy vọng hôn nhân của chúng ta chỉ là lớp vỏ bọc thôi sao? Nếu đã như thế,
anh nên nói sớm cho em. Như vậy em cũng sẽ sớm nói cho anh biết, đó
không phải là điều em cần".
Cô là người thẳng thắn, hơn nữa còn là một người phụ nữ kiên định.
Cô không yếu đuối như Băng Lan, lức nào cũng cần người khác che chở.
Lúc này, Thạch Chấn Vũ cảm nhận rõ sự đặc biệt của cô. Trong tận đáy
lòng, anh cũng cảm động sự thẳng thắn của cô.
"Không! Anh tuyệt đối không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta
chỉ là một lớp vỏ bọc Anh thực sự muốn lấy em, muốn sống cùng em. Nếu
biểu hiện của anh có gì không phải thì mong em bỏ qua, anh chỉ chưa kịp
thích ứng thôi. Thu Thần, em hãy tin anh, anh thực lòng mà."
Anh không biết phải biểu đạt tình cảm như thế nào, so với cô, lời nói
của anh có phần ngốc nghếch. Nhưng anh đã cố hết sức để truyền đạt cảm