giác của mình.
Cô chưa từng thấy dáng vẻ vội vàng như thế của anh. Lời nói của anh,
anh đã cố gắng biểu đạt làm cô cảm động...
Cô hít một hơi dài, nhếch môi, ngăn hai hàng lệ.
"Cảm ơn anh, em rất vui khi anh nói như thế."
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Lúc đó cả hai đều biết rằng, cuộc hôn nhân của họ có một khởi đầu rất
tốt
Lúc hai người xuống dưới nhà đã là buổi trưa.
Thu Thần không có người thân, cho nên ngày thứ hai sau hôn lễ họ
không phải vội vã về nhà ngoại. Lại thêm công việc của Thạch Chấn Vũ
gần đây rất bận nên họ quyết định không đi nghỉ tuần trăng mật, bởi vậy
những ngày này của họ khá nhàn nhã.
"Cuối cùng cũng biết dậy rồi đấy à? Hừ!"
Bước vào phòng ăn thấy Thạch Trấn Đường đang trừng mắt nhìn
mình, lời nói càng không có chút khách khí nào.
Thu Thần không tức giận mà còn thấy buồn cười. Anh mắt của ông
nội lúc nhìn cô giống như một yêu nữ được cháu đưa về. Có thể ông không
biết, cô nhìn ông bằng sự kính nể.
"Chào buổi sáng, ông, Băng Lan!" Thu Thần cười tươi.
"Sáng? Mấy giờ rồi?", Thạch Trấn Đường đay nghiến, "Làm gì có
cháu dâu nào dậy muộn như cô? Cô thấy đấy, Băng Lan nhà này ngoan
ngoãn, hiểu biết, đồ ăn trưa toàn do co bé nấu đấy...".