Trúng gió? Thạch Trấn Đường vừa nghe thấy hai từ này, mặt mày liền
biến sắc, ông cứ ngắc ngứ mãi miếng thịt trong miệng mà không nuốt. Bác
sĩ khuyên ông không nên ăn các loai đồ thế này, nhưng tính ông ương
ngạnh, những gì người ta không cho thì ông càng không tin. Băng Lan vẫn
không dám làm trái ý ông, nên vẫn tiếp tục nấu những món đó.
Nhưng đúng là gần đây ông thường đau đầu, chóng mặt...
Thu Thần thấy rõ thái độ của ông, "Ông nên ăn nhiều rau hơn một
chút".
Cô không nhắc tới chuyện bảo ông không nên ăn thịt lợn nữa, mà chỉ
gắp thêm rau vào bát. Tuy Thạch Trấn Đường cứng miệng nhưng lại ngoan
ngoãn bỏ miếng thịt xuống và ăn rau.
Thạch Chấn Vũ và Băng Lan thấy thế, ai cũng buồn cười nhưng lại
không dám cười. Ông nội đã bị Thu Thần thuyết phục rồi.
Ăn được nửa bữa, Thu Thần tuyên bố: "Từ nay về sau để cháu lo cơm
nước! Buổi sáng cháu mua đồ cho cửa hàng nhân tiện mua luôn đồ cho nhà
mình .
"Đã kết hôn rồi, còn mở cửa hàng gì nữa", -Thạch Trấn Đường khó
chịu ra mặt.
"Đương nhiên rồi, đó là cửa hàng và cũng là công việc của cháu!"
"Đàn bà thì phải ở nhà lo cho chồng chăm sóc con, sao lại còn ra ngoài
làm việc? Việc này mà đồn ra ngoài thì thể diện của nhà này để đâu?"
Thạch Trấn Đường xem ra rất khó chịu. Thu Thần liếc nhìn Thạch
Chấn Vũ, cô muốn được anh ủng hộ, nhưng anh lại nhăn mặt, hình như anh
cũng không tán thành việc cô tiếp tục mở cửa hàng.