Gay rồi! Quả thật là cô chưa từng nghĩ tới điều này.
"Việc nhà cháu sẽ lo. Ban ngày cháu sẽ làm việc ở quán, buổi tối thì
nhờ người giúp. Mà quán là ước mơ của cháu, cháu không từ bỏ đâu", cô
kiên định.
"Nói vớ vẩn! Đàn bà thì mơ với mộng gì. Lấy chồng rồi thì phải ở nhà
chăm sóc gia đình "
"Ông nội, đừng nói nữa! Cứ để Thu Thần lảm gì mà cô ấy muốn",
Thạch Chấn Vũ mở lời. Xem ra tuy không tán đồng nhưng anh vẫn ủng hộ
cô.
Trong nhà họ Thạch, tuy ông nội là người cao tuổi nhất nhưng ý kiến
của Thạch Chấn Vũ mới là quyết định cuối cùng. Thạch Trấn Đường tuy
nói nhiều nhưng cũng không có tác dụng gì.
Ăn cơm xong, Thạch Chấn Vũ nói với Thu Thần: "Lát nữa sẽ tới nhà
trọ của em chuyển đồ".
Đồ đạc của Thu Thần đều để ở nhà trọ.
“Vâng!"
Lúc Thu Thần và Băng Lan rửa bát, dọn dẹp xong thì Thạch Chấn Vũ
đã ngồi ở phòng khách đợi cô.
Khi hai người đi, Băng Lan gọi với theo:
"Anh Thạch, em có việc này muốn bàn với anh."
"Việc gì thế?"
Băng Lan sợ sệt ngẩng đầu nhìn anh, vặn vẹo ngón tay. Mỗi lần có
việc khiến cô căng thẳng hoặc phải nhờ anh giúp đỡ, cô đều làm như thế.