"Anh Thạch... nếu như em nói… nếu như… em muốn đi New York để
tiếp tục học nhạc thì... anh có đồng ý không?"
"New York?" Chú chim nhỏ trưởng thành dưới đôi cánh che chở của
anh bây giờ bỗng muốn bay tới một nơi xa xôi như thế rồi sao?
"Xa quá." Không! Anh không chấp nhận! Anh không muốn cô rời xa
anh! Bởi có thể cô sẽ bị tổn thương.
"Em không đi một mình. Có bạn... có bạn sẽ đi cùng và chăm sóc
em..."
"Là cậu ta? Em định đi cùng Sở Hạo?" Không được! Anh không cho
người khác cướp cô đi.
Anh nắm chặt tay Băng Lan.
"Vâng ạ. Anh Thạch anh đừng lo Sở Hạo rất tốt với em, em tin anh
ấy."
"Anh không tin!", anh hét lên, "Em hiểu cậu ta tới chừng nào? Cùng
một người đàn ông xa lạ tới nơi xa xôi như thế có thể em sẽ bị cậu ta bán đi
mất! Có thể em sẽ bị cậu ta lừa! Có thể sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì! Lúc đó
em làm thế nào?".
"Sở Hạo không thế đâu ạ. Anh vẫn chưa hiểu anh ấy, lần sau em sẽ
đưa anh ấy về nhà..."
"Không cần! Dù thế nào anh không chấp nhận!"
"Chấn Vũ!", Thu Thần cất tiếng. Cô nhẹ nhàng kéo Thạch Chấn Vũ
ra, nhìn anh với anh mắt kiên định. "Bình tĩnh một chút, anh không có
quyền ngăn cản Băng Lan."