Lời nói của Thu Thần như một gáo nước lạnh dội lên đầu anh. Anh
không có quyền… đúng, đúng như cô nói. Anh thực sự không có quyền.
Họ không phải quan hệ máu mủ, anh là gì của cô? Anh có quyền gì mà
ngăn cấm cô?
"Em biết anh không muốn rời xa Băng Lan, anh lo lắng cho cô ấy,
nhưng Băng Lan có cuộc sống riêng của mình, anh không thể lo lắng chăm
sóc cho cô ấy cả đời được. Đã đến lúc Băng Lan tự quyết định cuộc sống
của mình rồi."
Anh biết Thu Thần nói có lý, anh cũng biết, có điều...
"Buông tay ra đi anh!" Thu Thần nắm lấy tay anh, cho anh niềm an ủi
và sức mạnh.
Cuối cùng anh cũng buồn bã gật đầu, cảm giác đó giống như tách rời
một phần thân thể...