"Đợi em một chút. Em xong ngay." Thu Thần nói xong, đi vào phòng
mình để Thạch Chấn Vũ đứng ngoài phòng khách.
"Để anh giúp em."
"Không cần, nhanh thôi, cũng chỉ có vài túi đồ thôi mà."
Lúc Thu Thần bước ra ngoài, nét mặt của Thạch Chấn Vũ đẩy vẻ ngạc
nhiên.
“Chỉ thế thôi à?"
“Chỉ thế thôi!"
“Có một va li đu lịch?"
"Vâng!"
Anh chau mày. Làm trò gì thế này? Ra nước ngoài anh còn mang đồ
nhiều hơn cả cô ấy. Hơn nữa anh còn đi xe du lịch tới nữa…
"Vài ngày nữa em dọn xong anh sẽ gọi người của công ty tới chuyển
giúp." Có thể đây đã là một phần đồ đạc.
"Dọn xong cái gì cơ? Em đã dọn dẹp xong rồi mà!"
Thạch Chấn Vũ tròn mắt hỏi: "Thế đồ đạc ở nhà trọ của em thì sao?".
"Đương nhiên là vẫn để ở đây rồi."
"Chẳng phải đây là nhà trọ sao?"
"Vâng!"
"Em không định trả phòng à?"